CHÀO CÁC EM!

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam

 
Preview

 Thế là hết...
 Tiếng trống trường xa ...xa...
 Gợi ta bao nỗi nhớ...
 Ở cuối con đường nơi ấy Thầy Cô

Ngày đi cây phượng già
lo chi! chưa ướm đỏ
Cánh hoa đầu mùa chớm ở mắt em!
Buổi chia tay vội vàng
Con tàu rời xa bến
Tiếng còi tàu hú mãi vướng lòng ai...

Thầy ở lại cơn mưa chiều ướt đầm cỏ dại
Vầng trăng lặng...
 lặn trong nỗi nhớ
 Trang giáo án chông chênh
 Chờ mùa sau vào lớp.
 Trăng ngủ biển hồ
 Sao mặt nước mãi long lanh...
        * Tặng các Em học sinh khối 9 Trường Lê Hồng Phong( năm học 2008-2009)

More...

ĐÊM PHÁO HOA

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam




 
Bầu trời càng tối ...
 Những chùm pháo hoa
 Càng rưc rỡ...
 Cơ hội khoe màu
 Cơ hội tỏa hương

Vũ điệu nhạc nền hòa quyện
Sông đêm lấp lánh
Giục sóng xô bờ...
Những trái tim đỏ oái cố nống vội vào không
Trong khoảnh khắc tắt ngấm
Trả lại bầu trời nguyên trạng
Hương hoa nồng hăng hắt...

Làng khói hóa  gấu bông
Làng khói hóa  bạch mã
Làng khói biến thành cánh vạc
Về trời nói chi!
Ngẩn ngơ ngẩn ngơ...

More...

NGẪU HỨNG VỀ LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam



Khối Ngọc Bích xanh xanh biêng biếc
Xanh đến vô cùng trong vần vũ trầm luân
Mượn khối đá này ta báo những điềm vui...

Như thuở xưa TRẦN NHÂN TÔNG:
Quẳng đi áo mão...
Mặc suối ngàn trôi dạt về đâu..
Phù vân trôi tận cõi phù vân
Tiếc nuối chi bẩn đi đầu Thánh

Nếu có ca:
 Thì ca một lần để người sau tiếp bước
Chớ có thần thánh ta mà tội với đất trời
Ta cũng là sinh linh trong vần vũ ấy...

Kia là trời kia là mây cứ lênh đênh sóng biếc
Lênh đênh đến vô cùng
Lênh đênh đến vạn kiếp ngàn sau
Chớ có đặt ra bao điều ngu ngốc
Ép buộc mọi người răm rắp tuân theo
Chớ thần thánh một vầng trăng đã tắt
Nhìn thẳng về chân trời..
Trên đường mắt có ta...

Ta thương hết thương từng phấn hương lưu lạc
Thương những hoa dại ven đường...
Nên sắc thắm tựa hào quang
Nhận ra ta mà vội quay về...
Phật vạn tay và ngàn ánh mắt
Cứu độ chúng sinh thử nữa:  Một lần

More...

GIỌT NƯỚC VÀ NHỮNG LINH HỒN

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam


Con người thường nghĩ:
 Giọt nước từ trong đáy mắt
 Giọt nước từ sông suối biển khơi...
 Giọt nước từ sương lạnh kết hạt...

Con người thường nghĩ:
  H đang sở hữu thân xác
  Với muôn ngàn giọt nước...

 Thật ra:  Giọt nước đang tuần hoàn
Trong mọi khoảnh khắc...
Giọt nước:  T đất từ thánh thần...
Từ  cả ma quỉ nữa cơ..

 Thân xác vốn dĩ không tội lỗi
 Nếu có: Tất cả chúng ta đều có tội...
 Những linh hồn bay vất vưởng..
 Trời mặc định một thân xác tá túc

 Để phân định trắng; đen
 Thánh thần và ma quái...
 Mỗi người đều có quyền:
 Làm cho khuôn mặt mình lóng lánh
 Hoàn toàn không phải nương nhờ son phấn
 Nếu có: Son phấn giấu tội lỗi trong chốc lát...

 Này những linh hồn u mê!
 Ta muốn thổi tung những vết dơ
 Không phải: son phấn

More...

SĂM SE

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam


Preview

Săm se nhan sắc nửa ngày
Duyên xưa bỏ chợ
Biết mô lặn tìm!

Xum xoe vạc áo tứ thân
Dưới trăng em hát
Bồng bềnh ta say

Trăng tà xõa bóng vườn khuya
Ta về vén cỏ dấu xưa đâu rồi
Điên điên
đập vỡ vầng trăng
Nghe trong đáy nước ai cười diễu ta

Ha ha...
Ba vạn ...ráng chiều
Ha ha..
Ai rỡn cho người đắng cay

More...

CHIỀU VỀ QUẢNG HẢI

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam




Chiều về Quảng Hải
Kia Cồn Két mùa xuân tràn ra biển
Biết mấy cánh cò say ...
Ngất nga ngất ngưởng
Rượu chảy thành sông

Bên ni cồn
Làn gió lặng tờ
Mây  rớm bầm
Dòng sông oằn oại
Cố trôi qua ngày...

Cồn đất bồi
Giờ lở ven sông...
Mấy chùm đời nương nhờ cát trắng
Trời nhá nhem..
Người người ngực trần đổ xô ra bãi
Chờ gió thổi mòn nỗi nhớ thương con...
Đứa bé nhòa trong nước mắt
Bà ơi! Con nghỉ học...

Tiếng dế râm ran
Con ếch dưới đồng ọp oạp trắng đêm
Tiếng gà o..o báo sáng
Nhịp cầu dang dở xìa tay...

Chiều chiều sương muối
Hoen rỉ chân cầu đứng mãi trong mưa...

More...

HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam




Tôi nhớ hồi mới có máy vi tính phần cài đặt về kinh dịch khá hay cứ nhập giờ ngày tháng năm sinh bấm  Enter là máy sẽ cho ra ba bốn trang về cuộc đời của mình. Câu đầu tiên tôi còn nhớ ..." có đi dạy học..." Thật đúng như nghề tôi chọn. Thấm thoát mà đã mấy mươi năm trong nghề.
     Tôi được phân công làm công tác quản lý vào khoảng tháng giêng có đoàn thực tập về trường hầu hết các em rất trẻ trên dưới hai mươi tuổi tôi dành cho các em một phòng gần nơi tôi làm việc để tiện việc soạn giáo án sinh hoạt...Vì hầu hết các em là người dân tộc thiểu số xa trường xa nhà...
    Tôi có thói quen bao giờ trên bàn làm việc cũng có một bình hoa hoa layơn hoa hồng nhiều lúc là hoa cỏ dại dưới bình hoa là một khay nước chỉ để nhận những cánh hoa tàn... lúc có gió thổi cánh hoa  cứ xoay vòng trong khay nước không biết về đâu ngẩm nghĩ thật thú vị . Nơi tôi làm việc bao giờ cũng được người phục vụ mở cửa sớm chăm  hoa trà nước gần đây cô bé giáo sinh người dân tộc cũng xin theo người phục vụ cô chỉ làm mỗi việc là chăm chậu hoa hồng thường cô bé chỉ cắm một đoá hoa hồng để lại mỗi giọt nước trên đoá rồi đi có một hôm cô ta vào phòng thăm tôi nói chuyện đủ thứ trong lúc vui cô hỏi:
  - Tình yêu là gì hở thầy? và tình yêu cần phải có những yếu tố nào để..?
  -Tôi hiểu tôi hiểu em nói gì.
 Tôi ra vẻ người đi trước lắm..thao thao nói suốt buổi đại khái.
  - Tình yêu phải chân thật chung thủy không được yêu người này còn lại yêu người khác biết hy sinh...
 Cô bé mắt tròn xoe như con nai vàng ngơ ngát ...mắt ướt long lanh càng nghe tôi nói đôi mắt cô còn ướt hơn thỉnh thoảng nhìn xuống mân mế mái tóc đen mượt dài đến gót chân không nói lấy lời.
  Sau này tôi ngẩm lại mình chỉ là một thằng ngờ nghệch thôi.
 Cô bé chuyển qua đề tài khác rồi chậm rãi nói:
  - Thưa thật vơí thầy trường thầy xa quá lúc được phân công về thực tập nơi đây em khóc hết nước mắt nhưng đến đây mới nửa tháng thì em cũng khóc nhưng...
 Mỗi lần đi qua phòng thầy làm việc em cảm thấy ấm áp lạ thường...
 -Em luôn biết rằng thời gian nơi đây chẳng là bao.
 -" ... trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt.."
Thời gian cứ qua đi cô bé cũng đến phòng chăm sóc hoa mỗi ngày nhưng ít gặp tôi hơn tôi lo đủ thứ còn cô bé nghĩ những gì sao tôi hiểu nỗi tôi chỉ thấy cô ta buồn buồn cúi xuống không nói mỗi khi gặp tôi.
    Có lẽ công viêc ấy mà. Tôi nghĩ vậy.
 Thời gian thực tập đã hết trước lúc chia tay nhà trường cùng đoàn thực tập tổ chức buổi tiệc nhỏ cô ta bận trang phục người  Hơ Mông cầm trên tay chiếc dù (Ô) đầy màu sắc sặc sỡ nhảy múa theo tiếng nhạc đệm đôi mắt buồn rươì rượi sau lúc nhảy cô ta hỏi tôi giọng lơ lớ:
 - Thầy ơi..! Chiếc ô có đẹp không thầy?
 Thật lòng tôi không hiểu cô ta muốn gởi gắm những gì nơi đây.
Cô ta đã khóc nước mắt cô đã chảy như những con khe con suối rừng hoang vu nơi cô sinh ra...
 -Chỉ có trăng thú rừng mới nghe và hiểu tiếng suối reo thôi thầy ơi!
 Cuộc chia tay đã đến đêm ấy trời đầy sao tiếng gió rít sương lạnh lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh buốt xa xa một ánh trăng lẻ loi trôi tít về chân trời thăm thẳm.
    Sáng hôm sau cô bé đến phòng tôi lần cuối cô lượm hết những cánh hoa rơi sót lại trong phòng trên khay nước kể cả đoá hoa đang cắm rồi lặng lẽ mang đi không nói thêm lời.
 Tôi ngẩm. Cô bé cô bé ấy mà.
 Cô bé đi mất đâu biết về mô.
Một tháng sau mới biết cô để lại một bức thư nơi đầu tủ.
 Nội dung bức thư:
    
Thầy kính mến!
   Thưa thầy cám ơn thầy đã dạy em bài học về tình yêu- "Tình yêu phải chung thuỷ..".Nhưng em lại hiểu khác hình như trong tình yêu không có sự ngự trị của lý trí. Thầy ơi! Tình yêu vốn dĩ muôn màu sắc như chiếc ô xoay vòng trong buổi chia tay em có thể yêu người em yêu ở sắc màu này và yêu thầy ở sắc màu khác được không thầy...khi thầy nhận bức thư này thì em đã đi xa ở nơi ấy khi trăng lên em chẳng bao giờ múa hát thầy hớp hồn em mất zồi.
  Trong vô thức tôi ú a ú ơ:
 - Ai? ai hớp hồn ai?
 - Ai là thầy ai?
 -Ai?...Ai?

More...

VÙNG QUÊ XƯA

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam

 
Preview

Ai cũng có tuổi thơ nơi làng quê tôi cũng vậy một vùng quê êm đềm dòng sông quê trong veo đã tắm mát đời tôi đã nuôi nấng  hun đúc tâm hồn tôi nơi ấy biết bao vui buồn... năm ấy chiều chiều những trận mưa bom như trút tạo thành nấm lửa ngút trời  mái ngói cháy sém làng quê đầy vết tích chiến tranh nhiều mảnh vườn đầy cây trái không người chăm sóc cứ mỗi khi chiều về lũ chúng tôi lội khắp làng hái những quả chín về chia nhau- Nào xoài tượng xoài quéo ổi bòng...-Rồi nghêu  ngao vui hát dưới chân đồi.
    Tôi nhớ mãi lũ chúng tôi khoảng  bốn năm đứa tôi là thằng bé nhất trong bọn được thằng Một đầu đàn phân cho lượm quả nhiều khi nhiều quá phải nhét cuộn vào chiếc quần đùi đi mãi đến cuối làng là chia lần nào Một cũng giọng sang sảng bảo:
   -Thôi tụi bay cho cách chia hợp lý đi.
Tui lúc nào cũng mạnh miệng nói trước.
 -Mười lăm quả chia năm mỗi đứa ba quả.
 Một không đồng ý còn tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu cứ thế vài buổi chiều chúng tôi lại đi hái quả một lần lần nào cũng vậy Một để tui nói nhưng cũng không bao giờ đồng ý cách đề xuất của tui đáp lại sự nhiệt tình  bao giờ tôi cũng nhận  sau cùng với số quả ít nhất trong bọn càng về sau Một lấy uy lớn nhất trong bọn không cho tôi nói nữa chỉ được cõng quả về có ít lần không rũ tôi đi theo tôi ngơ ngơ cố hiểu mà không  sao biết được.
     Hơn bốn mươi năm trôi  qua...Tôi bỏ nhiều ngày tìm lại bạn xưa  rồi trời cũng thương cho tôi gặp lại bạn bè ngôi nhà của Một là một biệt thự sang trọng toạ lạc trên  khu đồi có thể nhìn về nhiều hướng. Khi đến nơi tiếng chó sủa sang sảng dội ra làm tôi liên tưởng đến những ngày hái ổi hái xoài thuở bé . Tôi đứng hồi lâu nơi cổng rồi cũng thấy người . Xa xa  là dáng người cao to khuôn mặt uy nghi hàng lông mày rậm chậm rãi bước ra...Một không còn như xưa nhưng tôi vẫn nhận ra với đôi mắt luôn nhìn chệc một bên-
  - Chào anh Một.
Một nhíu mắt nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
   -Chào anh...
Nhưng Một vẫn không hỏi .
 - Tư ròm đây.
 Một ôm siết tôi  rồi  mời  vào nhà hai đứa nói chuyện đủ thứ xưa nay...
 Lúc vui tôi mạnh miệng hỏi:
- Mi nhớ hồi nhỏ tau đã giỏi toán rồi phải hông mười lăm chia năm mười sáu chia bốn... tau thuộc vanh vách sao lần nào tau đề nghị cách chia mi đều bác ra hết vậy?
 Một cười khì khì rồi nói:
 -Thiệt mi không biết hả?
 -Ừ...
Một nói:
 Lần hái nào cũng có những quả ổi xoài chín rọm tau cất ăn riêng còn mầy cứ bảo đem ra chia là thế nào nó lại cười kha khả...
 -À té ra là vậy rõ rõ... tôi nói tiếp.
 -Nhưng sao mi lại không cho tau nói trơn rứa? Còn mi thì ngược lại.
 -Chớ mi không nhớ những ngày mấy đứa mình ăn thịt gà hả? Nói ra thì ...
 Giờ thì trong nhóm tôi vẫn là thằng nghèo nhất tụi nó xếp tôi vô dạng chậm tiến không biết chơi . Một lâu lâu lái xe con về làng làm từ thiện còn tôi vẫn là thằng Tư Ròm đứng lú lú trong nhóm người nghèo ở làng nhận những món quà từ tay nó.
 - Thôi Tư Ròm nghe .Một nói. 
 -Tau có nói mầy cũng chẳng rõ- 
 Nó vỗ mạnh vào vai tôi nói tiếp.
 -Tư ròm! Tư Ròm...!
  Rồi bước ra xe.
     Tôi lọm cọm dơ bàn tay khẳng khiu chào nó chiếc xe con rú ga chạy về phía chân trời để lại làn khói bụi đen nghịt  cả góc trời quê.

More...

CHUYỆN NƠI CHÙA

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam


Preview
Tôi có thói là cứ khoảng hai ba giờ sáng trong giấc ngủ nửa mơ nửa thực cứ thấy mình chán chán một cảm giác khá lạ đã mười năm nay. Hình như mỗi con người đều có tiền kiếp lúc ngủ là lúc được trở về cõi trước mình đã sống khi tỉnh lại là lúc mình phải chấp nhận một thực tại- Một thực tại khác hẳn với cõi trước - Nên lùng bùng không muốn trở lại...
    Sáng mùng hai tết tôi quyết định đến chùa nơi đó giống như cõi trước mà tôi mường tượng. Một ngôi chùa khen ai khéo chọn cảnh quanh chùa là hồ nước lớn chiều xuống những tia nắng nhấp nhánh trên mặt hồ tạo cho du khách một cảm giác lạ lạ như lạc vào cõi tiên. Dưới tàn cây nơi tôi đến là một vị sư đang đứng trạc 30 tuổi dáng người cao cao vầng tráng rộng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng trời chiều đăm chiêu...lá bên sườn đồi vẫn đổ như trút hết ưu tư xa xa có đôi thiếu nữ bước đến . Nhà sư không hề hay biết. Những chiếc lá  đỏ cứ rơi ngập cả lối đi về hai thiếu nữ dừng chân một hồi lâu hai cô cảm thấy như mình trái đạo cả hai  đều chấp tay cùng nói:
  -Nam mô A Di Đà Phật.
 Nhà sư đáp lại:
-Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi mời hai cô cùng ngồi nơi ghế đá .
 Mặc dầu họ mới gặp nhau nhưng những ánh mắt thánh thiện đầy cảm thông bỗng chốc như rọi vào đáy lòng ... tất cả ùa khóc như cùng lúc tiếng khóc mỗi lúc to dần quyện lẫn vào tiếng chuông chiều làm nao nao lòng người.Ngoài kia tiếng chim quốc quốc kêu tiếng thú rừng oang oảng chạm vào không báo hiệu một ngày đã hết cuộc chia tay đã đến. Qua thuyền tôi hỏi:
 - Vì sao hai cô khóc?
  Cô  xinh xinh trả lời :
- Có gì đâu anh nhà sư là người đã giải thoát còn chúng sinh là những người còn vướng nợ trần cô kia nói chen vào.
- Sao trả hết được anh.
Tôi đã rõ nhưng có một điều cả tôi và hai cô đều không biết.
 Vì sao nhà sư khóc!

More...

CHUYỆN VÉ SỐ

By Trương Như Thanh - Đại Lôc -Quảng Nam

Tôi có một người bạn bị thoái hoá cột sống cổ.
Nhiều lần uống thuốc nhưng chẳng bớt cứ mỗi lần đến bác sĩ đều hỏi:
  -Ông làm nghề gì?
 -Đi dạy học.
 -Rứa có ảnh hưởng gì đâu.Bác sĩ bảo.
-À này anh có thói quen gì không?
Ú a ú ớ một hồi bạn tui trả lời:
 -Uống cà phê.
 -Rứa có ảnh hưởng gì đâu.
Bạn tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Mỗi sáng nơi quán tui đến có nhiều người  bán vé số lắm cứ hỏi hoài.Tôi
 càng lắc đầu họ càng mời.
- Rứa là đúng rồi mỗi tháng ông lắc đầu cỡ đó thì bị thoái hoá cột sống cổ là đúng.
- Về bớt lắc cổ đi.
-Đâu có được bác sĩ càng không lắc đầu họ còn hỏi.
Thế là anh ta ra về gặp tui.
 Tui cười khề khề rồi nói:
-Tôi hiến cho ông một kế nhé!
 Ông chuẩn bị một lốc vé số đã xổ rồi mà thật mới bận đồ lùi xùi cứ mỗi lần họ mời mua ông cứ bảo tui cũng bán vé số thả cộc vé lên bàn đó là họ đi.
 Bạn tui áp dụng ngay nhưng rồi những người bán vé số vẫn mời.
Thế là một ngày ảnh nghĩ ra  một cách khác.
 Hôm nọ người bán vé tới mời như mọi hôm.
 Bạn tôi cười kha kha ra vẻ đắc ý lắm.
 -Thôi tui mua cho ông mười vé ông mua lại tui mười vé  được chưa?
 Thế là hai người  đồng ý cứ mua qua mua lại không cần trả tiền.
Thời gian trôi đi hai người cũng già cả anh bạn tôi thì về hưu còn ông bán vé số thì không bán nữa cứ chiều chiều hai bạn già rủ nhau ra biển hóng mát tưởng như mọi việc đã ổn.
Một ngày nọ ông bán vé số phát hiện ra mình bị lừa suốt bao nhiêu năm nay.
 Ông già lấy hết sức của mình la đổng lên.
  -Ông lừa tui nhé!
Bạn tui từ tốn choàng vai ông già rồi từ từ nói:
 -Ụa vé giả hay thật cũng vậy thôi.
 -Từ ngày tui mua vé của ông đến giờ tui có trúng vé nào đâu.
Ông già lụ khụ vừa ho vừa nói:
 -Ông nói càn càn mà cũng có lý hỉ.
- Từ ngày đổi vé của ông đêm nào mà tui không xổ chỉ xem số mà đâu có xem ngày thấy ông hiền từ đồng nghiệp nữa mà ai nghĩ.
Thời gian qua đi hai người sống khá thọ thọ hơn những người trong làng...Người thì bảo mấy ổng đi lại nhiều người thì bảo do sống gần biển...biết mô trời.
 Tôi trẻ hơn các ổng nhiều giờ thì các ổng đã qui tiên hết cứ mỗi lần đến đám kỵ các ổng tui lại ghé qua mua một vài thứ trái cây cúng ổng nhiều khi chính tui cũng không rõ vì sao tui lại dành cho các ông tình cảm đặc biệt đó còn con các ổng sau khi cúng ngoài đốt giấy tiền giấy bạc áo cúng ... bao giờ cũng đốt thêm một mớ giấy số trật còn để lại chất ngất một góc nhà...

More...