HỘI HOA ĐĂNG




Nước chảy
mây trôi
Người lôi hương lạc
Bồng bềnh lênh đênh
Lúc tỏ lúc mờ
Mắt liếc đung đưa
Lấp ló đầu khe
Ai thương ai nhớ
Không nói ra lời
Nụ cười gửi gió
Kẻ trước người sau
Lau chau hôn vội
Sau rèm sương đêm
Say tình ngây ngây
Bòng bong một mớ
Biết gỡ nuộc nào
Ú a ú ớ
Ông trời khéo vẽ
Thiếu n ngẩn ngơ
Quên mất đường về
Ú a ú ớ
Lắm kẻ lắm người
Cứ ngỡ mình tiên...
Liên miên khấn vái
Cố lắng chẳng nghe
Hơi thở ngấn dài...

Văn Hoài Vọng

ĐỪNG

Bài thơ đã vẽ nên một lễ hội huy hoàng rực rỡ sắc màu tràn đầy niềm vui tràn đầy tình yêu đôi lứa... đúng là một bức tranh tuyệt vời. Nhưng có người muốn cho bức tranh đó đạt tới CHÂN - THIỆN - MỸ:

"Say tình ngây ngất"
"Bòng bong một mớ"
"Ú a ú ớ"
Đừng gỡ cuộc nào...


Có ai lại chán hội hè
Có ai lại chán lại chê tình nồng...